Hoàng hậu còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng phi tần la lên, tôi quay đầu nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một bóng người cao lớn lao tới với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã ôm chặt lấy tôi:
“A Ý A Ý, bên kia cháy rồi, nàng nhất định phải ở lại đây, đừng đi đâu cả.”
Tôi: “…”
Cảm giác hơi mất mặt là sao đây?
Tôi vỗ vỗ Chu Dữ Hành:
“Đây là nội cung… chàng cứ thế xông vào, sẽ bị xử trảm đó.”
Hắn mới buông tôi ra, cúi đầu xin lỗi hoàng hậu:
“Thần vì quá lo lắng cho nội nhân, nên xin chỉ thị của hoàng thượng để vào, nếu có mạo phạm, xin nương nương lượng thứ.”
Tôi còn nghe thấy phía sau đám phi tần đang xì xào đầy ngưỡng mộ.
Có lẽ sau này rảnh rỗi, tôi sẽ viết một cuốn sách, tên là “Một trăm cách theo đuổi Chu Dữ Hành” , dù có bịa thì cũng chắc chắn bán chạy. Hoàng hậu có vẻ đã quen với cảnh này, mỉm cười chân thành: “Không sao. Nhớ vợ đến vậy, có thể hiểu được.” Chu Dữ Hành lại hành lễ, rồi kéo tôi sang một bên, vỗ nhẹ lên người tôi hai cái như để kiểm tra tình trạng sức khỏe, mới yên tâm thở phào: “Đám nữ nhân đó không làm khó nàng chứ?” Tôi lắc đầu: “Chàng lo quá rồi.” “Phòng người không thể thiếu!” Chu Dữ Hành cưng chiều nhéo mũi tôi. “Tối nay yến tiệc bị cháy, ta đặc biệt đến xem nàng, cảm động không?” Tôi cười cười, người này thật sự nghĩ tôi không nhận ra à: “Chàng chẳng qua là muốn tạo cơ hội cho Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696052/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.