Tiếng chân rượt đuổi càng lúc càng gần, tim tôi cũng đập càng lúc càng mạnh.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nam trong trẻo quen thuộc vang lên:
“Ta đã lục soát bên này rồi, đi chỗ khác xem đi.”
Tôi suýt rơi nước mắt vì cảm động.
Tiếng bước chân dần xa, ngự hoa viên trở lại yên tĩnh, tôi lấy can đảm thò đầu ra nhìn, xác nhận đã thoát nạn, rồi lại kéo Phương Dật Du đang sắp ngất vì đau về phòng.
Sau khi xử lý vết thương xong, Phương Dật Du hỏi tôi tại sao lại cứu nàng.
Tôi hắt chậu nước máu:
“Tôi có giải thích thì nàng cũng không tin.”
Nàng đang cắn răng băng bó vết thương cho mình.
Tôi ngồi bên cạnh nàng, giúp nàng thắt lại đai áo:
“Tối nay tôi không muốn làm việc không công, tôi muốn cho nàng ba lời khuyên.”
Nàng sững sờ: “Gì cơ?”
“Một là, ta khuyên nàng hãy bỏ tối theo sáng, thẳng thắn với Chu Dữ Hành mọi chuyện.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng,
“Hồi nãy ở ngự hoa viên, hắn đã biết chúng ta ở đó, mới cố tình che giấu giúp. Không lâu nữa, hắn sẽ tìm đến chỗ ta. Nếu nàng không nói rõ ràng, ta cũng sẽ bị nàng kéo xuống nước.”
Phương Dật Du cụp mi mắt xuống:
“Ngươi vừa rồi đừng cứu ta thì hơn.”
Tôi lắc đầu:
“Chu Dữ Hành không giống người khác, hắn có thể giúp nàng, giúp nàng thoát khỏi sự kiểm soát.”
Phương Dật Du ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt thoáng lên chút hy vọng, chỉ ngập ngừng một chút rồi gật đầu.
Trực giác mách bảo tôi rằng, nàng cũng tin Chu Dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696054/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.