Ban đầu tôi còn tưởng hắn sẽ nghi ngờ hoặc trách mắng tôi, nhưng không ngờ câu đầu tiên hắn nói lại là:
“Ta lo cho nàng c.h.ế.t đi được.”
“Tôi không sao.” Tôi vỗ nhẹ lưng hắn để an ủi, mấy lời ứng đối đã chuẩn bị trước đều không dùng được nữa, đành ngừng lại rồi trực tiếp xin lỗi hắn:
“Tối nay tôi tự ý hành động, xin lỗi.”
Hắn vùi đầu vào vai tôi thở dài một hơi:
“Gươm đao không có mắt, lần sau đừng tự ý hành động nữa.”
Tôi gật đầu, lại hỏi hắn:
“Nhưng làm sao chàng biết tôi ở ngự hoa viên?”
“Khi ngự thư phòng bị trộm, ta cũng đang ở nghị sự điện, nghe tin liền chạy đi tìm nàng.”
Chu Dữ Hành hung hăng véo eo tôi một cái:
“Thế mà nàng còn giỏi lắm! Còn trèo cửa sổ trốn ra ngoài!”
Tôi im lặng, sau này tuyệt đối không được làm chuyện xấu dưới mí mắt hắn nữa, kẻo bị bắt quả tang ngay lập tức…
Hai người ôm nhau một lúc lâu, hắn mới lưu luyến buông tôi ra.
Tôi đã quen với cảnh này, quay đầu nhìn lại mới nhớ… trong phòng còn có người.
Phía sau, Phương Dật Du đứng đó với vẻ rất xấu hổ.
Tôi gửi nàng một nụ cười làm lành:
“Quen rồi sẽ thấy bình thường thôi, quen rồi sẽ quen thôi.”
Chu Dữ Hành đứng bên cạnh tôi lúc này mới dường như nhận ra sự hiện diện của Phương Dật Du, nét dịu dàng trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là biểu cảm lạnh như băng, giọng điệu cũng lạnh nhạt:
“Phương Dật Du, ngươi làm được không ít chuyện hay ho đấy.”
Tim tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696055/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.