Nhưng tôi nhận ra cũng vô ích, phải để nữ chính ngửi thấy mùi của cô ta mới hợp tình hợp lý.
Đang quan sát xung quanh, tôi thấy có một chiếc khăn tay rơi trên chỗ ngồi của cô ta.
Thật là sợ tôi không đẩy nổi tình tiết truyện mà…
Tôi bước tới nhặt khăn tay lên, giơ lên với hoàng hậu: “Cho phép tôi mang về nghiên cứu một chút, xem loại hương này rốt cuộc được chế như thế nào.”
Hoàng hậu mỉm cười đồng ý, lại nhướng mày ra hiệu tôi nhìn ra sau.
Một đôi tay dài từ sau ôm lấy tôi và con gái.
Chu Dữ Hành khẽ cúi đầu, cằm tựa vào đầu tôi: “Vi thần cảm tạ nương nương.”
Tôi hơi lạ lùng: “Chàng cảm tạ nương nương vì điều gì?”
Anh ấy khẽ cười, hơi thở lướt lên tóc tôi: “Tạ ơn người đã giúp ta chăm sóc nàng.”
Tôi chưa kịp nghĩ ra ý trong lời nói, anh ấy đã không cho tôi cơ hội hỏi, lập tức nói: “Đi thôi, nên về nhà rồi.”
Dưới sự nỗ lực của tôi, Phương Diệc Du thuận lợi nhớ lại mùi hương từng ngửi thấy lúc gặp các cô bé khác thông qua chiếc khăn tay này.
Nếu là hương do nhà họ Tô độc quyền chế tác, vậy chắc chắn có liên quan đến nhà họ Tô.
Chu Dữ Hành và Đoạn Hành vượt bao trở ngại, lấy cớ chỉnh đốn thương nhân mà kiểm tra liền mấy xưởng chế hương của nhà họ Tô, mới cứu được đám bé gái này.
Nhưng điều bất ngờ là, số bé gái được cứu lên tới hơn bốn mươi người, vượt xa số con nuôi của Phương Tri, và có một điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696060/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.