Người xưa mê tín, luôn cho rằng thể hương của trinh nữ là quý giá nhất.
Chu Dữ Hành lại có một suy nghĩ khác.
Anh cho rằng, có lẽ Tô quý phi dùng cũng chỉ là phần thừa, thứ bọn họ thực sự muốn làm, là mượn danh nghĩa này để bán thuốc k.í.c.h d.ụ.c với giá cao.
Tôi chợt nhớ lại đêm anh ấy trúng thuốc ở hoa lâu.
“Cho nên hôm đó chàng cứu Phương Diệc Du ở hoa lâu, nhưng không cùng cô ấy... là vì nghi ngờ thuốc là do cô ấy hạ?”
Chu Dữ Hành vô thức lắc đầu, rồi lại cười: “Nàng nghĩ vậy cũng không sai.”
Trực giác mách bảo tôi, anh ấy đang giấu tôi chuyện gì đó.
“Đoạn Hành điều tra ra, ngoài xưởng hương, nhà họ Tô còn bí mật điều hành mấy chỗ kỹ viện.” Chu Dữ Hành đổi đề tài, “Nhiều đại thần trong triều ngoài việc làm ăn chính đáng, còn có không ít chuyện mờ ám, lấy nhà họ Tô làm trung tâm hình thành một chuỗi ngầm hoàn chỉnh – thuốc, kỹ nữ, thậm chí cả các tổ chức giang hồ.”
Nhà họ Tô, phú hộ đứng đầu kinh thành, quả thật danh bất hư truyền.
Nhưng Chu Dữ Hành cũng biết, sau lưng chợ đen khổng lồ này, chắc chắn còn có người khác đứng sau.
Việc thứ hai liên quan đến Phương Tri.
Những bé gái đều còn trinh trắng, tôi cũng cảm thấy khó hiểu.
Trong nguyên tác, Phương Tri chính là kẻ ấ.u d.â.m không thể chối cãi, nhưng ở đây, hình như tôi đã hiểu nhầm hắn.
Khi tiễn các cô bé đi, một em gái nhỏ lén nói với tôi, hắn là người tốt.
Tam quan của tôi suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696061/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.