Cửa bị một vật c ứng ngăn lại, ảnh vệ dùng chân thử đạp một cái, vật đó xoay mặt lại, là một gương mặt đàn ông tái nhợt đầy kinh hoàng, đồng tử giãn to, bảy khiếu chảy máu, trên người còn có nhiều lỗ bị d.a.o đ.â.m xuyên, phía trên đã dính một vài con sâu trắng nhỏ, đang bò quanh vết thương.
Máu đỏ sẫm chảy đầy đất, có chỗ đã khô lại, trong phòng tràn ngập mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Cảnh tượng ấy quá sức chấn động và kinh tởm, ta chưa kịp nhìn rõ mặt người đó đã vội lao ra ngoài nôn mửa.
Khi quay lại, t.h.i t.h.ể đã được dời sang một bên, mùi hôi cũng được hương liệu che bớt đôi phần.
Phương Dật Du co mình trong góc phòng, tựa vào cạnh tủ, tay vẫn nắm chặt một con d.a.o găm, mặt và người đầy m.á.u me, vừa thấy chúng ta liền lập tức giơ d.a.o lên đề phòng. Ở một bên khác, ảnh vệ đã bị đánh ngất.
“Là ta, Dư Ý.” Ta cố nén cơn buồn nôn, tự giới thiệu thân phận với Phương Dật Du, cởi áo choàng trên người, từ từ tiến lại gần nàng, “Đừng sợ, ta đến đưa cô về nhà.”
Phương Dật Du như tỉnh táo hơn, từ từ hạ d.a.o xuống, gương mặt xinh đẹp đầy m.á.u và nước mắt: “Dư Ý…”
Ta lập tức tiến tới lấy đi con dao, tránh để nàng lại làm tổn thương người khác, rồi quấn áo choàng quanh người nàng: “Là ta, là ta, không sao rồi, kết thúc rồi.”
Nàng nức nở nói: “Hắn nói phải g.i.ế.c ta thì chuyện của Phương Tri Hữu mới bị phơi bày…”
Ta im lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696070/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.