Ta đang định sắp xếp công việc tiếp theo thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân, một giọng nói quen thuộc truyền vào: “A Ý, nàng ở đây sao?”
Là Chu Dữ Hành! Ta mừng rỡ, vội vàng cao giọng đáp: “Là ta! Chúng ta ở phòng nhỏ phía tây!”
Tiếng bước chân vội vã tiến gần, Chu Dữ Hành bịt mũi xông vào trước, kéo ta vào lòng. Giây phút này, thật sự không có mùi hương nào khiến người ta an tâm hơn hơi thở của chàng.
Chu Dữ Hành hận không thể ôm chặt lấy ta, nghiêng đầu nhìn t.h.i t.h.ể dưới đất, thở dài, xoa đầu ta dỗ dành: “A Ý, nàng sợ rồi.”
Nhiều người khác cũng bước vào phòng, Chu Dữ Hành lập tức bế bổng ta lên, để hai chân ta quấn quanh eo chàng, luôn vùi đầu ta vào n.g.ự.c chàng: “Chúng ta về trước.”
“Nhưng Phương Dật Du…” Ta định ngẩng đầu, lại bị chàng ấn xuống. Giọng chàng mang sự bình tĩnh đáng tin: “Đoạn Hành sẽ xử lý.”
Ta vùi đầu thật sâu, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi đầy mặt.
Dây thần kinh căng thẳng cả ngày, sau khi gặp được Chu Dữ Hành, hoàn toàn thả lỏng, ta cũng không biết mình thiếp đi lúc nào, trong lòng chàng, mọi thứ ngoài kia đều trở nên xa xôi, vô cùng an toàn.
Khi tỉnh lại, trời đã tối, Chu Dữ Hành ngồi bên giường, chăm chú nhìn ta, trong mắt là từng mảng u ám thâm quầng. Tính ra thì chàng đã một ngày một đêm chưa chợp mắt rồi.
Ta vươn vai thật dài, định dùng động tác giả để kéo chàng lên giường ngủ một giấc, nào ngờ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696071/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.