Giờ có chuyện của Phương Dật Du, ý của hoàng thượng là: chỉ cần Chu Dữ Hành không từ quan, thì tất cả đều được xóa bỏ, để Phương Dật Du rời khỏi kinh thành.
Cái này chẳng khác gì một cái bẫy đặt riêng cho ta…
Nhưng dù sao thì cốt truyện vẫn đang đi đúng hướng, đây là một bộ truyện nữ chính mạnh mẽ, kết cục là nữ chính rời xa chốn thị phi, như vậy hẳn đã là đủ rồi.
Còn về Chu Dữ Hành, để chàng tự quyết định, ta không quản nổi nữa.
Cuối cùng, Chu Dữ Hành lại khom người: “Ngoài chuyện này, vi thần còn một thỉnh cầu.”
Hoàng thượng nhướng mày: “Chuẩn.”
“Nhưng vi thần còn chưa nói là gì…”
Hoàng thượng khẽ cười: “Không phải là muốn trả lại cho họ Dư một danh phận à, việc đó có gì khó.”
Chu Dữ Hành mím môi, cúi đầu che giấu cái trợn mắt: “…Hoàng thượng anh minh.”
Hoàng thượng hiển nhiên biết chàng muốn cầu điều gì, cố tình nói trước để chặn lại.
Trên đường về nhà, ta hỏi Chu Dữ Hành rốt cuộc muốn cầu điều gì. Trên mặt chàng hiếm khi hiện ra dáng vẻ làm cha nghiêm túc: “Ta cứ thấy tên tiểu tử Tống Nhiễm kia cứ bám lấy Ôn Nhi không rời, thật ra là muốn xin chỉ để làm thầy dạy của nó, tiện thể dạy cho nó một trận, để nó biết nhạc phụ không phải dễ chọc.”
Ta lập tức túm tai chàng một cái: “Thất hoàng tử thì có gì không tốt?”
Chu Dữ Hành ôm tai, lập tức quan sát sắc mặt đổi giọng gió chiều nào theo chiều ấy: “Tốt! Quá tốt! Con nhà trời!”
…Dám đánh con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696074/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.