Nếu ta không giúp nàng, trong lòng thực sự thấy không yên.
Đối mặt với câu hỏi của Chu Dữ Hành, ta chỉ có thể cho chàng một câu trả lời mơ hồ: “Vì nàng ấy là người đáng thương, mà ta vốn dĩ cũng sẽ là như thế.”
Chàng nghĩ một chút, hỏi lại ta: “Ý nàng là, nàng đã cướp đi thứ vốn thuộc về nàng ấy?”
Ta mỉm cười bước gần về phía chàng hai bước: “Cũng không thể nói vậy, bởi vì đó là một con người, chàng ấy có tự do, chưa từng thuộc về ai. Kể cả bây giờ, chàng cũng không thuộc về ta.”
Chu Dữ Hành lộ vẻ thấu hiểu, đưa tay ôm eo ta kéo lại gần, cúi đầu hôn nhẹ lên môi ta, mang theo chút dụ dỗ: “Không, ta thuộc về nàng, cam tâm tình nguyện thuộc về nàng.”
Sự dịu dàng của chàng chưa bao giờ kéo dài quá ba giây, bởi vì có thứ gì đó dưới bụng đang đụng vào ta…
Mặt ta đỏ bừng, giận dỗi đ.ấ.m chàng một cái: “Bây giờ là ban ngày!”
Người đàn ông cũng hơi đỏ mặt, bế ngang ta lên, nhếch môi cười: “Không sao.”
Thật sợ có ngày chàng kiệt sức vì h@m muốn quá độ…
Chiều tối, Chu Dữ Hành đưa ta vào cung. Chàng thì tràn đầy tinh thần, nhưng ta gần đây bị chàng “hành hạ” đến mức thiếu ngủ trầm trọng, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ.
Hoàng hậu nhìn thấy ta, không khỏi quan tâm hỏi sao sắc mặt ta lại tệ như vậy.
Ta u oán liếc nhìn Chu Dữ Hành một cái, nàng liền lập tức hiểu ngay, che miệng cười nói: “Chẳng trách mãi không chịu đưa quận chúa trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696073/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.