Trong thành này không biết đã có bao nhiêu người từng mắng ta là hồ ly tinh, nhưng cuối cùng lại chỉ có một mình cậu bé này thật lòng xin lỗi ta.
Ta mỉm cười:
“Đứng dậy đi, ta tha lỗi cho con.”
Hai ông cháu lại tiếp tục xin lỗi thêm mấy lần nữa, sau không biết bao nhiêu lần ta nói tha thứ, không sao đâu, bọn họ mới miễn cưỡng rời đi an lòng.
Chu Dữ Hành nhìn ta, vẻ mặt vẫn phức tạp như cũ.
Thổi tắt nến, tối nay hắn dường như đặc biệt quan t@m đến cảm xúc của ta, động tác dịu dàng, chậm rãi, để ta có thời gian suy nghĩ về những chuyện khác.
Nghĩ nhiều quá, ta không nhịn được hỏi hắn:
“Chàng nói xem, họ đến xin lỗi ta, là thật lòng hay chỉ vì sợ quyền thế của chàng?”
Chu Dữ Hành trừng phạt ta vì không chuyên tâm, cố tình tiến sâu thêm một chút:
“Ta ngược lại hy vọng là họ sợ ta, sợ đến không dám tung tin đồn kiểu đó.”
Ta khẽ hừ một tiếng.
Vậy thì trong mắt hắn, hai ông cháu đó cũng là thật lòng xin lỗi rồi.
Thành này lại có thêm hai người chấp nhận ta, tâm trạng ta dường như cũng tốt hơn một chút.
Hoàng hậu tặng tôi một món quà. Trước đó bà ta lén lút viết mấy chuyện mất mặt của hoàng thượng, xuất bản một cuốn sách bán chạy, tên là Chuyện xấu hổ của A Hoàng , hiện giờ đã bán đến cuốn thứ một vạn, còn rất có tâm ký tên lên trang đầu, tặng tôi làm kỷ niệm. Chuyện xấu hổ của A Hoàng , nghe sao giống tên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696076/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.