Hơi nóng bốc lên, hoàng hậu bị cay đến mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn cố tỏ vẻ úp mở với tôi:
“Tại sao viết cuốn này à? Bởi vì gần đây hoàng thượng hành xử kiềm chế hơn nhiều, ta chẳng còn tư liệu gì để viết nữa. Chu phu nhân, người để ý sao? Nhưng dù người có để ý cũng vô ích, ta vẫn sẽ viết tiếp thôi, người hối thúc cập nhật quá nhiều rồi…”
Tôi tốt bụng đưa bà ta một chén trà:
“Cũng không phải là để ý, nhưng nương nương đã nói thế, thần thiếp đoán cũng tám chín phần rồi.”
Hoàng hậu uống cạn một hơi, thở dài:
“Chu đại nhân không cho ta nói cho ngươi biết.”
“Vì hắn cứ khăng khăng đòi thêm cảnh giường chiếu à?” Tôi lau mồ hôi, “Hắn có phải tả chi tiết quá mức cho người không...”
Môi hoàng hậu bị cay sưng đỏ, nhưng lại cười rất vui vẻ. Xem ra tôi đoán sai rồi. Mấy cảnh giường chiếu đó là thành quả sáng tạo nghệ thuật của bà ta.
Sau khi ăn uống no nê, hoàng hậu thay quần áo, rửa mặt, đè lại cảm giác cay xè, mới miễn cưỡng tiết lộ với tôi:
“Trước đây không lâu, việc ta viết Chuyện xấu hổ của A Hoàng bị Chu đại nhân phát hiện, hắn lấy đó uy h.i.ế.p ta, bắt ta viết thêm một quyển nữa, để hắn giữ làm kỷ niệm.” Tôi im lặng, thì ra là vì lý do này sao. “Tất nhiên không chỉ vì lý do đó.” Bà ta nhìn tôi cười cười, “Chủ yếu là vì biết ngươi chịu ấm ức, hắn không cam lòng, chỉ đành dùng hạ sách này.” Tôi chợt nhớ lại, từ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696077/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.