----
"Ba, ba nghĩ xem, nếu như con và Mạnh phó lữ thành đôi thì ba cũng không cần vì chuyện của anh trai mà rầu rĩ nữa."
Anh ruột của Lâm Ôn Ôn là Lâm Huy, ước mơ từ nhỏ của anh ấy là tòng quân.
Anh ấy cảm thấy làm quân nhân rất vinh quang, nhưng anh là một người mù màu đỏ và màu xanh, nếu như đăng ký nhập ngũ như bình thường thì lúc kiểm tra sức khỏe nhất định sẽ bị loại.
Lâm Vĩnh Hoa vì đứa con trai này mà đã vận dụng quan hệ khắp nơi, nhưng vẫn không có kết quả.
Đột nhiên nghe con gái nói như vậy, dường như chuyện này đã có hi vọng...
Nếu như chuyện này thành công thì Lâm gia chẳng khác nào nhặt được miếng bánh từ trên trời rơi xuống.
Nếu không thành thì cũng không có tổn thất gì.
...
Trên bàn cơm, Lâm Ôn Ôn gắp thức ăn cho Mạnh Tu Viễn, Mạnh Tu Viễn không từ chối, hơn nữa lúc ăn cơm còn ném ánh mắt "nóng bỏng" về phía Lâm Ôn Ôn.
Trong lòng Lâm Ôn Ôn cực kỳ vui sướng, hai má cũng đỏ ửng lên, gắp thức ăn càng ân cần hơn.
Một lát sau, Mạnh Tu Viễn mở miệng nói: "Bộ quần áo này của cô rất đẹp."
Lâm Ôn Ôn sửng sốt: "Hả?"
"Mua ở đâu?" Mạnh Tu Viễn hỏi.
Anh hỏi quá đột ngột, Lâm Ôn Ôn vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc ngượng ngùng kia, đầu óc nhất thời không suy nghĩ kịp.
"Là đặt mua của một thợ may." Lâm Vĩnh Hoa trả lời thay cô.
"Thợ may? Thợ may nào?" Mạnh Tu Viễn tiếp tục hỏi.
Lâm Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-bi-khinh-thuong-trong-nien-dai-van/583010/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.