----
Mạnh Tu Viễn bỗng nhiên cảm thấy, anh và cô gái kia chắc chắn là có duyên phận.
Anh nhịn không được đem chuyện này nói cho bạn tốt là Vương Hải Khoan nghe, Vương Hải Khoan nghe xong liền cười lớn, hồi lâu cũng không bình tĩnh lại được.
Đến khi nhìn thấy vẻ mặt Mạnh Tu Viễn trở nên âm trầm, anh ấy mới ngừng cười, chế nhạo một câu: "Đồng chí Mạnh, cậu đã từng tuổi này rồi mà còn ảo tưởng mấy chuyện tình yêu lãng mạn đó sao?"
Mạnh Tu Viễn sửa lại: "Đây không gọi là ảo tưởng, đây là duyên phận, là tình cảm nảy sinh, ai mà không muốn ở bên người mình thích chứ? Hôn nhân sắp đặt là suy nghĩ cổ hủ thời phong kiến, đánh mất quyền tự chủ của con người, không có tình yêu, rất khó có hạnh phúc.
"
Vương Hải Khoan cũng không phủ nhận quan điểm của anh, chỉ bình tĩnh nói ra quan niệm của mình.
"Tư tưởng của cậu mới mẻ, cũng chính là cách làm được xã hội mới đề xướng.
Nhưng tôi cảm thấy, hôn nhân sắp đặt cũng không phải là hoàn toàn xấu.
Đôi khi người được cha mẹ sắp xếp lại là loại người thích hợp với mình.
"
"Tôi và người yêu đều rất hài lòng với nhau, chúng tôi rất hạnh phúc.
"
Vương Hải Khoan bình thản nói, từ biểu hiện của anh có thể thấy được cuộc sống hiện tại của anh thật sự hạnh phúc.
Mạnh Tu Viễn biết quan niệm của hai người khác nhau, không thuyết phục được, cho nên không thảo luận vấn đề này nữa.
Ngày thứ hai sau khi Mạnh Tu Viễn kết thúc diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-bi-khinh-thuong-trong-nien-dai-van/583012/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.