----
Cậu muốn ngồi trong văn phòng, uống trà đọc báo.
Trịnh Hữu Mặc nghiến răng nghiến lợi nói: "Không đi thì cũng phải đi!"
"Đi như thế nào?"
"Trói nó lại!"
!
Khương Bảo không biết tại sao mình lại nằm ở trên giường khách sạn, rõ ràng cô đã biết Trịnh Đăng Nguyệt có ý đồ bắt cóc mình, cũng đã thuyết phục cậu ta thành công, thế nhưng nội dung vở kịch vẫn phát triển theo tình tiết trong tiểu thuyết.
Buổi tối hôm trước, trong lúc mơ mơ màng màng ngủ, cô nghe thấy bên tai có tiếng sột soạt.
Mở mắt ra nhìn thì phát hiện Trịnh Đăng Nguyệt đang cầm dây thừng đứng ở đầu giường.
Cô sợ tới mức xém chút nữa đã đi chầu ông bà ngay tại chỗ.
Khương Bảo cảnh giác hỏi cậu ta muốn làm gì, cậu ta nói muốn trói cô đưa đến trước mặt Mạnh Tu Viễn, ép anh "đi vào khuôn khổ".
Khương Bảo bị cậu ta làm cho tức cười: "Bắt cóc người khác là phạm pháp, phải ăn cơm tù, có thể cậu vừa trói tôi mang đến trước mặt Mạnh Tu Viễn, anh ta liền bắt cậu lại.
Hơn nữa cha cậu sẽ vì đứa con trai phạm tội này mà bị kéo đến công xã phê bình, đến lúc đó ngay cả công việc cũng sẽ mất.
"
Trịnh Đăng Nguyệt nghe cô nói như vậy, thầm nghĩ thế này không được! Cơm tù không ngon! Hơn nữa nếu như cha mất việc thì mỗi tháng cậu ta sẽ không có tiền để ăn thịt.
Cậu ta lập tức từ bỏ, ném dây thừng bỏ chạy.
Lúc này Khương Bảo đang ủ rũ nằm ở trên giường, quay đầu nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-bi-khinh-thuong-trong-nien-dai-van/583013/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.