----
Khương Bảo bình tĩnh nói: "Cha cậu nói tôi chưa từng tiêu tiền cho cái nhà này, cơm này là tôi mua, hai người đừng ăn.
"
"Cha tôi là cha tôi, tôi là tôi, tôi chưa từng nói lời này, tôi muốn ăn cơm!"
Trịnh Hữu Mặc nghe thấy vậy, giơ tay tát vào miệng con trai mình một cái: "Ăn, ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn thôi, trong cái đầu heo của mày ngoài ăn ra thì còn có cái gì nữa?"
"Cha mày vừa mới bị người ta mắng vào mặt, thế mà mày cũng không biết đứng ra nói một câu!"
"Con là người, là người thì phải ăn cơm!" Trịnh Đăng Nguyệt lý lẽ hùng hồn nói.
"Khương Đại Bảo cũng đã nói là không cho mày ăn rồi, mày có thể có liêm sỉ một tí được không?"
Trịnh Đăng Nguyệt bị lấy bát đũa, còn bị đánh vào miệng, cuối cùng còn bị nói là không có liêm sỉ.
Cậu ta không vui lẩm bẩm một câu: "Cha, cha đừng có giả bộ, cơm Đại Bảo mua về có lần nào mà cha không ăn chứ? Bây giờ cha không ăn, còn không cho con ăn à?"
Trịnh Hữu Mặc nghe thấy con trai mình vạch trần mình, khiếp sợ trừng lớn mắt nhìn cậu ta: "Thằng nhóc thối này, mày nói cái gì đấy!"
Trịnh Đăng Nguyệt không trả lời, đứng lên đi ra ngoài, quyết định tiếp tục sang phòng bên cạnh trốn cho yên tĩnh.
"Mày quay lại đây cho tao!"
Trịnh Hữu Mặc muốn đuổi theo đánh cậu ta, Trịnh Đăng Nguyệt không chỉ không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn.
Hai người một người chạy phía trước, một người đuổi theo phía sau.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-bi-khinh-thuong-trong-nien-dai-van/583017/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.