----
Lời Kim Mỹ Hồng nói đều là sự thật, ông ta đuối lý không phản bác được, vô cùng căm tức.
Khương Bảo chỉ sợ thế này vẫn chưa hạ được Trịnh Hữu Mặc, vội vàng thêm dầu vào lửa.
Trước tiên cô nhỏ giọng nói với Trịnh Hữu Mặc: "Chú, chị Mỹ Hồng chỉ nói đùa thôi, lời chị ấy nói, chú đừng để ở trong lòng.
"
Sau đó lại nói với Kim Mỹ Hồng: "Chị Mỹ Hồng, thật ra chú Trịnh không có bạc đãi em, cũng không thiên vị em trai.
Chú ấy đối xử với em và mẹ em rất tốt.
"
Cô "khuyên can" cả hai bên, vừa dịu dàng vừa nhỏ nhẹ, nhìn có vẻ như tính tình vô cùng tốt nhưng lại chớp mắt một cái, hai mắt lập tức rưng rưng.
Nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn đáng thương này, Kim Mỹ Hồng không khỏi cảm thấy đau lòng thay cô.
Cô ấy cho rằng chắc chắn lúc ở nhà Khương Bảo thường xuyên bị cha dượng khốn kiếp ức hiếp.
Kim Mỹ Hồng càng đồng tình với Khương Bảo hơn, tức giận quay sang nói với Trịnh Hữu Mặc: "Trịnh Hữu Mặc, dù gì ông cũng là giáo viên, thế mà ngay cả cách làm người cũng không biết?"
"Cô nói cái gì?!"
"Tôi nói ông không phải người tốt lành gì! Hơn nữa tôi nghĩ ông nên đổi tên đi, dù sao trong bụng cũng không có mực nước, chỉ toàn nước tiểu và cứt!"
Trịnh Hữu Mặc nghe thấy cô nói chuyện không chỉ khó nghe mà còn rất thô tục như vậy, phổi cũng muốn nổ tung: "Đây là nhà của tôi! Cô mau cút khỏi đây!"
Trịnh Hữu Mặc trực tiếp động thủ đuổi người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-bi-khinh-thuong-trong-nien-dai-van/583019/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.