Mẹ cô đang ở đối diện kia mà!
Dường như cầm gạch đập đầu người trước mặt mẹ không được đẹp mắt lắm.
Hơn nữa, mẹ dường như đang quan sát xem cô xử lý thế nào.
Hừ, cô nào có sợ mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Ánh mắt dò xét của Vân Yến đảo qua mấy người đối diện, thoáng chút trầm tư. "Bởi vì trung tâm thương mại này là của nhà tôi đó."
Tô Ý chớp chớp mắt, giọng nói mềm mại nhưng đầy xác quyết.
Cả kho hàng dường như chìm vào một bầu không khí tĩnh lặng khác.
Sau lớp kính râm, ánh mắt Diệp Lam thoáng ý cười nhưng không ai nhìn thấy.
Trong mắt người ngoài, Diệp Lam vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khó đoán, nhưng những người khác cũng bị sốc.
Ai có thể giải thích một chút, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không những đã ăn gạo của người ta, giờ còn vênh mặt đòi chia vật tư của họ?
"Toàn bộ trung tâm thương mại đều thuộc tập đoàn Tô thị, mà tôi, họ Tô đó!"
Tô Ý giơ một ngón tay chỉ vào má mình, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám đông.
"Mày nói của mày thì là của mày à? Không có bằng chứng ai tin?"
Tôn Tiểu Cần rướn giọng hừ một tiếng, khuôn mặt trái xoan hơi vàng vọt lộ rõ vẻ ghen tị.
"Ồ, bằng chứng là tôi có thể mở cửa kho này."
Tô Ý liếc nhìn người phụ nữ mà chiếc váy bó sắp bung vì bụng mỡ, tỏ ra mất kiên nhẫn .
Người phụ nữ xấu xí này từ hôm qua đã không ngừng nhìn chằm chằm vào cô, cô thực sự không muốn nói chuyện với người xấu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773895/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.