Còn người phụ nữ phía trước này, hình như có chút quen mặt.
Nhưng trong ký ức, người này không có tính cách như vậy, cũng không có ánh mắt xa lạ như vậy.
"A Ý, kho hàng thực sự là của nhà cậu sao?"
Triệu Nhiễm kinh ngạc áp sát Tô Ý, thì thầm hỏi.
Cô hình như thật sự không biết nhà A Ý làm nghề gì.
"Đương nhiên."
Ngẩng cao cằm, Tô Ý nhìn nhóm người đang sợ hãi im lặng, giọng điệu thư thái.
"Các người chỉ cần ném cô ta ra ngoài là có thể chia đồ ở đây."
Ngón tay Tô Ý chỉ thẳng vào Tôn Tiểu Cần.
"Nhớ là ném, ra, ngoài, nhé."
Ném ra bất kỳ chỗ nào trong siêu thị đều không được.
"Mấy người... đừng nghe con nhóc này... Ái da! Mấy người làm gì vậy, thả tôi xuống!"
Mấy bà dì vốn đã không ưa Tôn Tiểu Cần lập tức xông lên khiêng bổng cô ta lên.
Trước giờ chỉ thích ve vãn đàn ông, mắt để trên đỉnh đầu, giờ còn bắt nạt cháu gái ngoan của họ, đáng bị ném ra ngoài.
Những người khác tỉnh ngộ, vội vàng theo mấy bà đi về phía cửa, người mở cửa, người giúp khống chế Tôn Tiểu Cần.
Tôn Tiểu Cần đâu phải thành viên của nhóm người này, tính cách lại đáng ghét, giờ cô bé nói ném ra ngoài là được chia đồ, việc này ai chẳng muốn làm.
"Hừ, đồ rác rưởi, đáng đời!"
Ngô Lệ nhân lúc hỗn loạn giật tóc Tôn Tiểu Cần một phát, khạc nhổ một bãi.
Trước đây con ả này còn định quyến rũ con trai bà, không biết mình già rồi hay sao, không biết đã qua tay mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773896/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.