Bỏ đi, không nhớ rõ.
Dù sao trong không gian của cô vẫn còn ít quần áo giữ ấm.
Tô Ý cụp mắt, đưa tay khẽ lướt trên mặt nước, nghĩ ngợi rồi lấy chiếc túi nhỏ đặt bên cạnh, lôi ra hai viên tinh hạch.
Viên tinh hạch trong suốt xen chút sương trắng chỉ nhỏ hơn móng tay cô.
Nhưng vẻ ngoài lại long lanh đến mê hoặc, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng xấu xí thối rữa của đám thây ma.
Tô Ý thích thú ngắm nghía vài lần, cô luôn mê những thứ đẹp đẽ.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, viên tinh hạch óng ánh như kim cương trong lòng bàn tay trắng nõn bỗng vụn vỡ, hóa thành một đám bụi mịn.
Đẹp thì đẹp, nhưng Tô Ý vẫn cảm thấy nâng cấp không gian cho rộng thêm mới là chuyện quan trọng.
Hấp thụ xong hai viên tinh hạch cấp một, Tô Ý khẽ động ý niệm, bước vào không gian. Đúng như dự đoán, không gian chẳng hề thăng cấp, thậm chí không có chút thay đổi nào.
Xem ra hai viên tinh hạch cấp một vẫn còn xa mới đủ.
Tô Ý khẽ mím môi, rồi lười biếng đung đưa đôi chân trần, thoáng chán chường.
Đột nhiên, cô thấy nhớ bảo bối không gian của mình quá!
Không vội vàng, Tô Ý thong thả tắm rửa xong, chọn một chiếc kẹp tóc màu bạc để kẹp mớ tóc mái mềm mại, rồi nhìn hệ thống vừa mới “online” lại, giọng chậm rãi:
[Hệ thống, hai lần check-in trước còn chưa rút thưởng, giờ rút luôn đi.]
Hôm qua mải rút dị năng, cô quên béng phần thưởng của hai lần check-in đợt trước.
[Tuân lệnh, ký chủ.]
[Hệ thống đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773915/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.