Nhưng A Ý đã hạ sốt từ nửa đêm, tính thời gian thì giờ chắc cũng tỉnh rồi.
Chẳng bao lâu, cửa phòng nghỉ “cạch” một tiếng, chậm rãi mở ra. Tô Ý ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo, kèm theo một thoáng hương thơm tươi mát.
Hình như… A Ý vừa tắm xong?
Triệu Nhiễm vội xua đi ý nghĩ trong đầu. Giờ nước sinh hoạt còn bị cắt, lấy đâu ra mà tắm chứ?
“Triệu Nhiễm Nhiễm, tôi thu dọn xong rồi. Chuẩn bị xuất phát à?”
Tô Ý khẽ kiễng chân, rồi lại lặng lẽ hạ xuống, ưỡn thẳng lưng.
Thôi, kệ đi! Lùn cũng đâu phải lỗi của cô…
Nhưng Tô Ý vẫn nhớ hôm qua họ đã nói hôm nay sẽ rời đi.
“Ừ, Thẩm Tinh Ngộ và mấy người kia sáng sớm đã chất đầy thức ăn với nước vào cốp xe. Giờ hai chiếc SUV đang đậu ở bãi đỗ xe ngầm.
Nhưng A Ý, chúng ta ăn sáng trước đã! Giờ chẳng nấu nướng được, cơm tự hâm nóng được không?”
Tô Ý gật đầu. Đồ ăn thì kém thật, nhưng cô cũng biết giờ bảo Vân Yến nấu cơm là chuyện viển vông, điện chẳng có, gas cũng không.
Tô Ý đột nhiên thấy hơi xót. Điều kiện sinh tồn ở tận thế đúng là cần nâng cấp gấp.
“À đúng rồi, vừa nãy tôi còn thấy đội trưởng Lôi đến tìm học trưởng Vân. Giờ chắc họ vẫn đang ở đó, hình như bàn chuyện lập đội.”
Triệu Nhiễm chỉ tay về phía cửa siêu thị, thuận miệng nói.
Thật ra tối qua học trưởng Vân có nhắc đến, Lâu Thượng và Thẩm Tinh Ngộ chắc cũng biết rõ.
Chỉ là lúc đó cô đang chăm sóc A Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773916/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.