Sắc đẹp hại người, xin đồng bào lấy đó làm gương…
Tô Ý bĩu môi. Hệ thống rác rưởi nói nhảm, cô chỉ nhìn thêm hai cái, cằm đâu mà rớt!
Khương Lê mím môi, nhíu mày tránh ánh mắt Tô Ý, chỉ là đôi tai dưới mái tóc ngắn đỏ bất thường.
Sao cảm giác ánh mắt này nóng rực thế, là ảo giác của cô sao?
Thu tay phải, xác con rắn xanh cùng mũi băng rơi xuống đất, bụi đất bay lên.
“Dị năng của cô là hệ thủy?”
Giọng nói lạnh tanh mang chút khẳng định, Khương Lê nhìn cô gái có phần kiêu kỳ ngốc nghếch. Ngoài việc có chút kiểu ngạo, thật chẳng thấy giống người từng thuê côn đồ.
Lúc Tống Tư An kể lại, cô còn không ngờ tới.
Nhưng giờ virus hoành hành, nước bị ô nhiễm đến mức nào chẳng ai rõ, dị năng hệ thủy đúng là khó mà không khiến người ta động lòng.
Tô Ý quay mặt hừ một tiếng. Dù mắt cô ta đẹp, cô vẫn không thích.
Thấy cô gái quay đầu chẳng thèm đáp nửa câu, Khương Lê khẽ nghiêng người: “Tôi không tìm Vân Yến, cô lập đội với tôi đi.”
“?”
Dị năng hệ thủy tấn công có lẽ không mạnh, nhưng lưỡi băng của cô thì chẳng tồi, trong tận thế, muốn sống sót, Khương Lê chỉ muốn tìm điều kiện có lợi nhất cho mình. Không có đồng đội mạnh như Vân Yến, mang theo một người hệ thủy bên cạnh cũng không tệ, vừa hay thay Tống Tư An.
Tô Ý lần đầu gặp tình huống này: [Hệ thống, người phụ nữ này không bình thường!]
“Cô, chẳng phải thích A Yến nhà tôi sao?”
“Tôi thừa nhận tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773935/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.