Cây bồ công anh bị cắn đứt rễ lập tức khô héo, lông trắng rụng đầy đất.
Nếu bỏ qua không khí đang căng như dây đàn thì cảnh này vẫn có chút đẹp đẽ.
“Tôi bảo đứng yên, nếu tiến thêm bước nữa tôi bắn chết cô em này!”
Tô Ý cảm nhận được rõ tiếng bước chân người đàn ông phía sau tiến đến gần, chẳng mấy chốc, nòng súng lạnh ngắt chạm vào màng nước quanh cô.
Cố Phàm Sâm hứng thú dùng súng chọc chọc lớp màng mỏng, một cánh tay trần trụi chống lên lưng ghế bên cạnh Tô Ý.
Cúi đầu nhìn bóng lưng cô gái, đúng là một em gái xinh đẹp, nhưng hình như quen quen.
“Cô em, dị năng này thú vị đấy!”
Hắn ta cố ý đè thấp giọng mang vẻ trêu chọc, hơi thở nóng rực chạm vào màng nước, tạo ra một gợn sóng nhỏ.
“Chặn được đạn không?”
Nhìn từ xa, cô gái nhỏ nhắn giống như đang bị người đàn ông cao lớn trần trụi vây trong lòng.
Lôi Du đứng cạnh Vân Yến cảm nhận được luồng áp lực lạnh thấu xương, như thể giây tiếp theo sẽ hóa thành lưỡi dao thực thể, nhuốm sát ý khát máu.
Anh Vân chắc chắn nổi giận thật rồi, khác hẳn vẻ lạnh lùng anh từng thấy.
Khi người đàn ông cúi sát, Tô Ý đã tức giận đứng bật dậy.
Dám dí súng vào cô, còn kề gần thế, có tin cô đập viên gạch vào mặt hắn không?
Nhưng ngay khi Tô Ý định quay lại rút gạch, giọng Vân Yến trầm thấp, lạnh lẽo vang lên:
“Tô Ý, đừng quay lại.”
“?”
Tô Ý đang bực bội bất giác bị giọng anh thu hút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773936/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.