“Nhắm mắt.”
Giọng nói trong trẻo hơi khàn.
Tô Ý nheo mắt hạnh, tay nhỏ đặt trên eo anh khẽ lắc, nhắm thì nhắm, nhưng: “A Yến, phải đánh hắn giúp em.”
Đánh cho bò không nổi mới tốt.
Đầu dây leo đánh hụt lại lao tới, dường như còn tàn nhẫn hơn trước.
Cố Phàm Sâm theo bản năng nghiêng người tránh, nhưng dù nhanh thế nào, vẫn bị rạch toạc da lưng, máu me loang lổ.
Mảnh vải cuối cùng ở eo cũng tuột theo động tác né.
Thở hổn hển nhổ ra một ngụm máu, Cố Phàm Sâm mới nhận ra mình chọc giận người ta thật.
Tấn công thế này hắn không đỡ nổi, dù cơ thể được dị năng cường hóa và lưới tinh thần lực cũng chẳng tránh được.
Hắn đánh giá thấp Vân Yến.
Dây leo tấn công nhanh và ác, Cố Phàm Thâm bị đâm xuyên vai, nghiến răng lùi vài bước, đôi mắt hồ ly hếch lên lóe tia u ám.
“Á á.”
Hai người áo đen chẳng biết từ đâu nhảy ra, gào vài tiếng, nhanh chóng chắn trước Cố Phàm Sâm.
Không giống thây ma mà như con rối mất thần trí, bị điều khiển.
Vân Yến khẽ động ngón tay, dây leo to lớn xé tan hai kẻ cản đường, để lại một đống tay chân máu me tan nát.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc bị chặn lại, gã đàn ông trần truồng đã biến mất tăm.
Thu dây leo đang vung vẩy, ánh mắt Vân Yến sâu thẳm.
Cố Phàm Sâm, ngươi nghĩ chạy thoát được sao?
Ban đầu, anh chẳng định dây dưa với hắn, nhưng giờ thì vẫn nên g.i.ế.t hắn ta thì tốt hơn.
“Đệt, thằng khốn này chạy nhanh thật!”
Nghiêm Nhất Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773937/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.