– Ai da, ngươi cũng đừng sốt ruột, có câu nói rất hay, xe đến trước núi ắt có đường, liễu rủ hoa cười lại gặp làng, đợi ta khôi phục pháp lực, tất cả đều dễ xử- Phù Cừ thấy linh hồn của cô vậy mà hiện lên vầng sáng đỏ, đây chẳng phải điềm lành, vội ra sức trấn an- Ngươi đừng nên kích động, bây giờ ngươi đang ở thể linh hồn, dễ dàng biến thành ác quỷ, đến lúc đó dù ta có lấy lại pháp lực cũng không thể cứu được ngươi, chỉ có thể giết ngươi để bảo vệ thiên đạo.
Cô cũng không muốn biến thành ác quỷ, nghe vậy đành cố kiềm chế tâm trạng kích động của mình, ánh mắt nhìn ra ngoài xe ngựa.
Ngoài xe ngựa, Tạ Phương Tung dẫn đội quân bao vây họ, Tạ Phương Tung cưỡi ngựa đi đầu, thân mang áo giáp, trên người bớt đi khí chất hoàn khố xưa kia, thêm vào mấy phần thẳng thắn cương nghị, đều xuất thân tướng môn, phần khí độ này đương nhiên không thể kém hơn các con cháu khác của Tạ gia rồi.
– Sở Bạch, các ngươi may mắn chạy được đến đây, cuối cùng vẫn rơi vào tay bổn công tử, chứng tỏ đây là ý trời, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, lần này không còn ai đến cứu ngươi đâu.
Sở Bạch vẻ mặt nghiêm túc, thản nhiên, như thế hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát của y, chậm rãi nói:
– Tạ nhị công tử đừng quá xem trọng mình, ta đã có năng lực rời khỏi thành Kính Dương, thì cũng có năng lực trở về Tề quốc, còn phải xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-xung/883492/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.