– Phù Cừ tiên tử, người đang đùa đấy à, y không phải nam nhân của ta- Nếu như không phải cô đang ở thể linh hồn, thì chắc mặt đang đỏ lên, nhưng giờ cô chỉ còn cái hồn phách không có thực thể, mặt không thể đỏ nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Phù Cừ thấy bộ dạng đó của cô, không nhịn nổi nói:
– Ngươi nhìn cho kỹ dáng vẻ bây giờ của mình đi, nói hai người không có gì chẳng ai tin đâu. Được rồi được rồi, đối với ta mà nói, hắn chỉ đơn thuần là người ta thích vậy thôi, sẽ không vì hắn thích ngươi mà ghen tuông đâu, yên tâm đi ha.
– Không phải mà- Tô Linh lầu bầu, trên mặt đúng là bộ dạng “Ngươi đừng hòng gạt ta”, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, không giải thích thêm, chuyện cấp bách bây giờ là nghĩ cách sống sót mới là đúng đắn.
– Phù Cừ tiên tử, người nói vào trọng tâm đi, người giúp ta được không, ta không muốn suốt đời làm cô hồn dã quỷ, người xinh đẹp thiện lương, nhất định có cách.
Phù Cừ dù biết nha đầu này cố tình nịnh bợ để lấy lòng mình, nhưng nghe thấy có người khen mình, vẫn không khỏi vui vẻ, tâm trạng tốt lên không ít, hắng giọng nói:
– Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ ngươi.
– Thiếu chủ, sắp đến biên giới Tề quốc rồi- Bên ngoài xe ngựa truyền đến giọng nói quen thuộc của Cao Kiệt, Tô Linh trợn tròn mắt kinh ngạc hỏi.
– Sắp đến biên giới nước Tề rồi à, ta đã hôn mê bao lâu?
– Chắc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-xung/883493/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.