– Y làm gì vậy, bộ không muốn sống nữa à?- Phù Cừ chưa từng thấy người nào cố chấp đến vậy, biết rõ không thể làm, lại cứ liều lĩnh nghịch thiên mà làm.
Tô Linh cảm giác ý thức mình có chút hỗn loạn, ký ức hai thế giới trong đầu như đoạn phim ngắn từ từ tái hiện, ba mẹ, thầy cô bạn bè, còn có bạn thân của cô, cả Tạ Phương Tung, Mạnh Dung, Dương Dung, Từ Thị, Xuân Hi, lão thái thái cuối cùng dừng lại ở gương mặt của Sở Bạch.
Tất cả sự việc xảy ra trong mấy tháng nay, giống như bộ phim chiếu chậm, mỗi cảnh tượng đều có liên quan đến y, Sở Bạch. Tô Linh đột ngột mở mắt ra, nhìn y lần nữa bị kết giới hất văng, y khó khăn bò dậy từ dưới đất, lần nữa bước tới, trong mắt là vẻ cố chấp khiến người ta phiền muộn, Tô Linh vùng vẫy một chút, cảm giác bị xé rách càng đau hơn.
Phù Cừ giật mình, vội nói:
– Ngươi đừng nên chống cự, bây giờ nghi thức đã tiến hành hơn phân nửa rồi, đã không còn đường lui, không thể có bất cứ liên quan gì đến thế giới này nữa, nếu không linh hồn ngươi sẽ bị xé nát, vất vưởng ở giữa hai thế giới, lúc đó đừng nói là ta, ngay cả sư phụ ta cũng không cứu được ngươi.
– Ta, muốn, ở, lại- Tô Linh hé môi, gió lạnh rót vào yết hầu, cô cảm giác cổ họng bị gió thổi đến đau nhức, gió lạnh như binh khí, thổi đến miệng cô đầy máu.
Phù Cừ lại càng hoảng hốt, la lên:
– Một người hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-xung/883494/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.