Hai mươi tên cấm quân bao vây lấy xe ngựa, sắc mặt Cao Kiệt đanh lại, ghìm dây cương cho xe dừng lại, Xuân Hi đã sợ đến không nói ra lời, cố nén mới không để toàn thân phát run.
Tạ Phương Tung cưỡi ngựa tiếp cận xe ngựa, cấm quân nhường đường, Tạ Phương Tung đi thẳng đến trước mặt xe ngựa, từ trên cao nhìn xuống Cao Kiệt, người này lạ mặt, nhưng nghe hơi thở hẳn là người luyện võ, người râu ria bên cạnh dáng nhỏ thó, đầu cúi thấp, tựa hồ rất sợ sệt, càng nhìn càng thấy khả nghi.
Tạ Phương Tung nắm chặt dây cương, chồm người về trước, giọng chậm rãi biếng nhác:
– Hình như ngươi đang sợ ta? Ngẩng đầu lên.
Xuân Hi ngẩng đầu nhìn Tạ nhị công tử, rồi lại vội cúi xuống, Tạ Phương Tung nhìn gương mặt xa lạ kia, da vàng vọt miệng đầy ria mép, trong trí nhớ không có quen người nào như thế, bèn nói:
– Ngươi biết ta à?
Xuân Hi không dám trả lời, dù dung mạo cô thay đổi, nhưng giọng vẫn như cũ, mở miệng nói chuyện ắt sẽ lộ tẩy, Cao Kiệt đương nhiên cũng biết, liền chen ngang:
– Vị quan gia này, xin hỏi chúng ta mắc tội gì? Tại sao lại chặn đường chúng ta?
– Kiểm tra theo lệ thôi, ngươi nói ngươi tên Lục Ba, ở phố Tây Nhai, đúng lúc bổn công tử bắt được gian tế của nước địch, mỗi một người ra khỏi thành đều phải bị kiểm tra, ngươi không có chuyện gấp, bổn công tử đã sai người đến Hộ bộ tra hộ tịch rồi, sẽ mau chóng biết được ngươi có phải người ở phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-xung/883501/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.