Tô Linh trợn mắt, vô thức quay sang nhìn Sở Bạch, lắc đầu lia lịa:
– Biểu ca, muội không có.
Sở Bạch nhíu mày, ánh mắt tĩnh mịch nhìn Cao Kiệt, nói:
– Ông có bằng chứng gì chứng minh là nàng?
Cao Kiệt kích động, Trương Tiềm là thuộc hạ dưới trướng ông đã lâu, luôn cẩn thận, nhiều năm như thế không hề có chuyện, nhưng Thiếu chủ vừa mới mang kế hoạch nói cho nữ nhân này biết, nơi an toàn của họ liền gặp chuyện, không phải ả thì là ai.
Cao Kiệt quắc mắt nhìn Tô Linh, quỳ xuống trước mặt Sở Bạch:
– Thiếu chủ, vi thần biết người thích nữ nhân này, nhưng vì kế hoạch lớn của chúng ta, chuyện này ngoại trừ ả, không còn ai có hiềm nghi, người vừa nói kế hoạch của chúng ta cho ả, chúng ta liền gặp chuyện, bây giờ liên lụy Trương Tiềm bị bắt, không phải ả thì ai vào đây? Thiếu chủ, xin người đừng quá mềm lòng, chỉ cần để vi thần thẩm vấn ả, nhất định có thể thu được kết quả.
Tô Linh cảm giác như có cái chảo đen đột nhiên rơi xuống đầu cô, oan ức quá, không biết tên Tạ Phương Tung đó trúng gió gì nữa, hắn chẳng phải đệ tử hoàn khố* à? Hoàn toàn chẳng có chức quan gì, sao lại dẫn cấm quân đi điều tra khắp nơi, chả phải nói lùng bắt đạo tặc à? Đang yên đang lành sao lại bắt Trương Tiềm?
*Hoàn khố: nghĩa đen là lụa là, nghĩa bóng ám chỉ những cậu ấm giàu có, đỏm dáng và ăn chơi trác táng.
Chẳng lẽ như lời Trương Tiềm nói, lùng bắt đạo tặc chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-xung/883503/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.