Đại lao tuần phòng doanh, xa xa có thể nghe thấy tiếng quất roi, roi da quất vào cơ thể, phát ra tiếng vang nặng nề, nhưng người bị trói trên cột hành hình từ đầu đến cuối luôn nhắm nghiền mắt, một tiếng cũng không rên la.
Trương giáo úy đứng trước giá treo hình cụ, kích động, đưa tay ra hiệu cấm quân đang quất roi dừng lại, trong tay cầm con dao găm sắc nhọn, chậm rãi đi tới trước mặt người nọ:
– Miệng ngươi cứng thật, cũng đúng, người luyện võ, mấy vết thương nhỏ nhặt này chẳng đáng là gì, ta đã tra ra thân phận của ngươi, ngươi là người huyện Mạnh, vào thư viện Lộc Sơn với thân phận đệ tử hàn môn, mặc dù vào lớp Đinh, nhưng võ công lại cao cường, đặc biệt kiếm pháp vô cùng giỏi, với tư chất của ngươi, vốn dĩ học kỳ sau sẽ vào được cấm quân, nhưng ngươi lại làm ra chuyện hủy hoại tương lai thế này, ta thấy tiếc thay cho ngươi.
Từ đầu đến giờ hắn không mở miệng, ngay cả mắt cũng không mở ra, Trương giáo úy nói tiếp:
– Đến nước này rồi ngươi còn chống đối để làm gì, ngươi và Mạnh công tử không thù không oán, chắc nhận tiền làm việc, cần gì vì chút tiền tài mà đặt cả tính mạng của mình vào đó, chỉ cần ngươi khai ra người đứng sau sai khiến, ta có thể cầu xin Mạnh đại thống lĩnh tha cho ngươi một mạng, ngươi thấy thế nào?
Hai mắt nhắm nghiền của Mạnh Dung cuối cùng cũng mở ra một khe hở, trong con ngươi đen láy cuồn cuộn thù hận:
– Ngươi sai rồi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-xung/883507/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.