Thể Hà thấy sắc trời không còn sớm nữa, vừa giúp tiểu thư nhà mình tìm áo, vừa nói:
– Mặt trời sắp xuống núi rồi, người định đi đâu vậy?
– Cứu người- Dương Dung lời ít ý nhiều, ngại phiền phức, cũng sợ không kịp, nên không thay y phục bên trong, chỉ choàng thêm áo khoác liền vội vã đi ra, Thể Hà tìm y phục xong quay ra, thấy trong phòng trống không, không khỏi nói.
– Nôn nóng vậy là muốn đi cứu ai đây.
Đáng tiếc lá thư bị tiểu thư mang đi rồi, nếu không cô cũng muốn xem trên đó viết gì.
Dương Dung thúc ngựa, mau chóng chạy trên đường, tóc dài cùng áo choàng đỏ bay phần phật trong gió, bách tính qua lại trên đường xa xa nghe thấy tiếng vó ngựa lao vùn vụt liền mau chóng tránh đi, chỉ có một người, vẫn ngu ngơ đi trên đường, trong tay cầm bầu rượu, loạng choạng bước đi, không nghe thấy tiếng vó ngựa lao đến.
– Tránh ra, tránh ra cho ta- Dương Dung xa xa nhìn thấy người nọ, vốn tưởng hắn sẽ tránh, không ngờ hắn lại đứng ngay giữa đường, ánh mắt còn ngây ngốc nhìn cô, thần sắc mơ màng, hiển nhiên đã quá say, Dương Dung áp sát, nhìn rõ mặt người nọ, lập tức ghìm chặt dây cương, hai chân trước của ngựa đá tung lên trời, bị dây cương kéo chặt sinh đau mà hí vang một trận.
Dương Dung khó khăn dừng ngựa, lần nữa cản đường tên ma men kia, lần này xác định bản thân không hề hoa mắt, chính là hắn.
Tạ Phương Tung, mới mấy ngày không gặp, hắn liền biến thành bộ dạng này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-xung/883509/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.