Vị trí các nàng đang đứng cách kinh thành vẫn còn một đoạn, ước chừng phải đi thêm hai ngày nữa mới tới nơi.
Kinh thành thì Cẩm Vệ quân không quản tới, còn huyện lệnh ở thị trấn gần đó cũng không muốn tự rước phiền phức vào mình.
Dù sao quan lại vào kinh đều đi theo quan đạo, còn con đường này bình thường chỉ có thương nhân qua lại.
Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần không làm lớn, người trong nha môn đều giả vờ không biết. Đây cũng là lý do vì sao Hứa Tử Quang chọn chặn người ở đây.
Chỉ là nàng không ngờ, thị vệ bên đối phương ai cũng mang theo đao.
Xem ra ông trời không thương xót các nàng, chẳng có chút vận may nào.
“Để chúng ta sống tiếp?” Hứa Tử Quang nhìn thẳng Thẩm Chi Ngu, nói:
“Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?”
“Ngày đó khi xây Trường Sinh điện, mấy tên quan lại cũng nói những lời giống ngươi.”
“Họ bảo ai không đi thì phải nộp mười lượng bạc, còn ai đi thì không chỉ có tiền công, mỗi ngày còn được ăn ba bữa, sau khi xây xong còn có thể được Quý nhân ban thưởng.”
“Kết quả thì sao? Không có tiền công, hơi thở mạnh một chút là bị đánh roi, người già trẻ con đều phải làm việc ngày đêm. Chết rồi thì bị kéo xác ra ngoài, ném ở bãi tha ma ngoài kinh thành, nói là không được để người nghèo làm ô uế đất kinh thành.”
Hứa Tử Quang cả đời chỉ thấy quan lớn nhất là nha dịch, nàng cũng không biết Thẩm Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-tra-a-cua-nu-hoang-tuong-lai/2908468/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.