Nghe vậy, Thẩm Chi Ngu nói:
“Trước kia ngươi hình như cũng từng nói lời tương tự.”
Quý Bình An ngẩn ra một chút, hỏi:
“Ta từng nói sao? Khi nào vậy?”
“Lúc ở Đại Liễu thôn.” Thẩm Chi Ngu nhớ rất rõ.
Khi đó có tin đồn rằng, phía tây có vài thị trấn năm ngoái mất mùa, Huyện lệnh lại còn tăng thuế. Dân chúng không chịu nổi, nổi dậy chiếm núi làm khấu phỉ.
Thẩm Chi Ngu nói:
“Ngươi lúc đó bảo, Hoàng đế cũng ngu ngốc như vậy, chi bằng đổi người khác lên làm.”
Lời ấy quá mức táo bạo, không giống như lời một thôn dân bình thường có thể nói ra, nên nàng nhớ rất rõ.
Quý Bình An nghe nhắc lại, cũng nhớ ra chuyện đó:
“Hiện tại càng chứng minh, lời ta nói khi ấy không sai.”
Khi cách sống bình thường không thể tiếp tục, mọi người đương nhiên phải tìm cách khác.
Khấu phỉ phía tây là như vậy, Hứa Tử Quang và những người kia cũng thế.
Xét cho cùng, họ bị Hoàng đế và đám quan lại ngu ngốc từng bước ép đến con đường này.
“Không sai.” Thẩm Chi Ngu hiếm khi phụ họa Quý Bình An.
Quý Bình An:
“Đúng không, nên đổi người khác lên làm.”
Nàng cảm thấy vị trí Hoàng đế đã đến lúc phải nhường lại.
Thẩm Chi Ngu liếc nàng một cái:
“Ngươi nói nghe nhẹ nhàng thật.”
Dù là lên được vị trí đó, hay là cai quản thiên hạ, cả hai việc đều không dễ.
Quý Bình An không phải người sống trong tháp ngà. Những ngày qua nàng đã tận mắt trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-tra-a-cua-nu-hoang-tuong-lai/2908469/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.