Quý Bình An làm Phò mã, ngày đại hôn đương nhiên không thể ngồi xe ngựa đi đón dâu — cưỡi ngựa là điều bắt buộc.
Không chỉ là bắt buộc, nàng còn muốn hôm đó phải cưỡi thật đẹp, không thể để Thẩm Chi Ngu mất mặt.
Thẩm Chi Ngu vì mất trí nhớ nên gần đây vẫn đang bận rộn tìm hiểu tình hình kinh thành và các thế lực trong triều. Nghe Quý Bình An nhắc đến chuyện này, nàng mới sực nhớ ra.
Sau một lúc suy nghĩ, Thẩm Chi Ngu nói:
“Trong kinh thành có trường đua ngựa, ngày mai đi thử xem?”
Kinh thành cấm cưỡi ngựa trên đường phố, nếu muốn luyện tập thì phải ra vùng núi ngoài thành — vừa xa lại bất tiện. May mà trong thành có không ít trường đua ngựa, lớn nhỏ đều có.
Có trường đua tư nhân, chỉ cần nộp bạc là vào được.
Cũng có trường đua dành riêng cho quan gia, chỉ hoàng thất hoặc thế gia có địa vị mới được phép vào — Thẩm Chi Ngu nói đến chính là loại này.
“Được.” Quý Bình An đương nhiên không có ý kiến gì, nói xong lại nghĩ:
“Có thể mang theo Tuế Tuế không?”
Mấy ngày nay các nàng đều bận rộn, thời gian dành cho đứa nhỏ ít hơn trước rất nhiều.
Hiếm khi có dịp ra ngoài, nàng muốn đưa Tuế Tuế đi cùng.
Thẩm Chi Ngu cũng nghĩ vậy — để trẻ con mở mang thêm chút kiến thức cũng là chuyện tốt.
Nàng gật đầu:
“Ngươi nhớ mua cho Tuế Tuế một bộ y phục cưỡi ngựa.”
Nếu muốn học cưỡi ngựa, tốt nhất nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-tra-a-cua-nu-hoang-tuong-lai/2908486/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.