“Điện hạ?” Quý Bình An che ô, nhìn thấy người đang đứng yên giữa đường tuyết.
Thẩm Chi Ngu lúc này mới hoàn hồn, hỏi:
“Ngươi sao lại đến đây?”
Quý Bình An đáp:
“Tuyết rơi rồi, ta nghe tiểu di nói ngươi ra phủ mà không mang ô, nên muốn ra ngoài tìm thử. May mắn vừa hay gặp được điện hạ.”
Hai người cùng che một chiếc ô, đứng rất gần nhau.
Thẩm Chi Ngu đi bên cạnh nàng, hỏi:
“Người tuyết đã đắp xong chưa?”
Quý Bình An cười nhẹ:
“Điện hạ nhìn thấy rồi à? Vốn là sắp xong, nhưng tuyết lại rơi, chắc phải cùng Tuế Tuế đắp lại lần nữa.”
Nói xong, nàng mới nhớ ra hỏi:
“Điện hạ ra ngoài phủ là có việc gì sao?”
Thẩm Chi Ngu tùy tiện tìm một cái cớ:
“Chỉ là có chuyện cần thông báo một chút.”
Quý Bình An gật đầu, không hỏi thêm, chỉ nói:
“Vậy chúng ta mau về thôi, bên ngoài lạnh quá, đứng lâu dễ sinh bệnh.”
“Được,” Thẩm Chi Ngu khẽ gật đầu.
Lúc này trên đường đã bắt đầu có người qua lại, nhiều cửa hàng đang quét tuyết trước cửa.
Chỗ các nàng đi qua vẫn chưa được quét, tuyết dày, tiếng bước chân giẫm lên tuyết nghe rất rõ.
Quý Bình An rất thích âm thanh đó, nàng cúi đầu giẫm tuyết, hỏi:
“Điện hạ, ngươi có thấy tiếng tuyết giẫm rất dễ nghe không?”
Thẩm Chi Ngu “ừm” một tiếng, rồi nhắc:
“Đi vào trong một chút, đừng đi sát mép.”
Nghe vậy, Quý Bình An ngẩng đầu nhìn phía trước, lần này không có ai chắn đường.
Nàng nghiêng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-tra-a-cua-nu-hoang-tuong-lai/2908518/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.