Hai tháng sau, sức khỏe của Hoàng đế lại suy sụp, lần này nằm liệt giường không thể dậy nổi.
Hôm đó, Thẩm Chi Ngu cùng các đại thần vào cung, bên cạnh còn có không ít phi tần đang chờ.
Vương Đức Toàn bước ra, nói:
“Bệ hạ muốn Thất Công chúa và Phò mã vào gặp.”
Thẩm Chi Ngu và Quý Bình An liếc nhau, rồi cùng bước vào.
Minh Trinh Đế nằm đó, sắc mặt xám xịt, thở ra nhiều hơn hít vào.
Thấy hai người vào, ông khẽ mở mắt, nói:
“Tiểu Thất… Ngươi có trách ta không?”
Không hiểu sao, lúc này người ông nghĩ đến đầu tiên lại là Thẩm Chi Ngu.
Thẩm Chi Ngu bình thản đáp:
“Không.”
Không phải nàng không trách, mà là… không đáng để trách.
Minh Trinh Đế không nghe ra ý ngoài lời, chỉ thở dài:
“Vậy thì tốt… Vậy thì tốt…”
Ông chưa nói hết câu, Thẩm Chi Ngu đã ngắt lời:
“Chỉ là sau khi phụ hoàng đi rồi, vẫn nên để mẫu phi của ta được yên.”
“Nếu mẫu phi biết chuyện năm xưa, chưa chắc đã không tìm phụ hoàng để đòi lại công bằng.”
Ngọc Quý phi khi còn sống có thể có sai, nhưng chưa từng làm gì sai với Minh Trinh Đế.
Đến cuối cùng, chính ông là người đã cướp đi mạng sống của nàng.
Nghe vậy, mắt Minh Trinh Đế trợn to, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đầy kinh ngạc:
“Ngươi… Ngươi…”
Chuyện mười mấy năm trước, sao ngươi lại biết? Ai đã nói cho ngươi?
Thẩm Chi Ngu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, không trả lời.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-tra-a-cua-nu-hoang-tuong-lai/2908520/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.