Bị bao chuyện chen ngang, Dư Doanh Hạ cũng quên mất việc vừa rồi lỡ miệng nhắc đến chuyện Phương Nguyệt Đồng và Nhan Hoài Hi có vài phần giống nhau. Nàng thay thuốc xong, lại bón nốt phần nước đường còn lại cho Nhan Hoài Hi.
Sau đó nàng vừa đỡ Nhan Hoài Hi nằm xuống, vừa cẩn thận dặn dò: "Chủ thượng, thuộc hạ phải ra thư quán một chuyến. Ngài ở nhà nằm trên giường nghỉ ngơi, đừng có động đậy kẻo vết thương lại rách."
"Hôm nay có lẽ thuộc hạ về muộn một chút, nhưng ngài đừng lo lắng, thuộc hạ nhất định sẽ kịp quay về sắc thuốc buổi tối cho ngài."
Lời còn chưa dứt, Dư Doanh Hạ nghe thấy trên giường truyền ra một tiếng "hừ" khẽ.
Ánh mắt Nhan Hoài Hi thoáng lướt qua một tia ghét bỏ.
Dư Doanh Hạ khẽ cong môi cười trộm, nhưng lập tức điều chỉnh lại nét mặt trước khi Nhan Hoài Hi kịp nhìn thấy. Ai mà ngờ được, vị môn chủ Trường Sinh Môn khiến người trong thiên hạ nghe danh đã sợ mất mật, lại cực kỳ ghét phải uống thuốc. Nhìn bộ dạng của trùm phản diện bị kìm nén khó chịu nhưng vẫn không thể không khuất phục, có lẽ chính là niềm vui duy nhất của Dư Doanh Hạ trong những ngày này.
"Ngươi nhất định phải đến cái thư quán ấy sao? Ngươi đã nghèo đến cái mức này?" Nhan Hoài Hi nghiêng đầu lạnh nhạt hỏi, đúng lúc Dư Doanh Hạ đang thu dọn đồ đạc.
"Vâng... thuộc hạ hiện tại quả thật có chút túng quẫn." Dư Doanh Hạ thẳng thắn đáp, dù sao tất cả vật phẩm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978769/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.