"Tiểu Mộc Đầu?"
Thanh âm Dư Doanh Hạ không kìm được mang theo run rẩy, nàng vốn không có thần thức hay cảm giác của tu sĩ nên chẳng biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn cùng tiếng ngựa hí thê lương, sau đó ngoài kia liền chìm vào tĩnh lặng.
Nhưng nàng biết bên ngoài có thứ gì đó! Sát khí ấy... nàng từng cảm nhận trên người Nhan Hoài Hi, nhưng lần này ngoài sát ý còn kèm theo cảm giác buồn nôn, choáng váng đến mức khiến toàn thân nàng run lên.
Nàng do dự, không biết có nên chạy ra khỏi xe ngựa hay không. Tiểu Mộc Đầu không phải người thường, nàng sợ mình hành động l* m*ng sẽ khiến nó liên lụy.
Chỉ là, không gian tĩnh lặng ngoài kia dường như kéo dài vô tận. Sau một hồi lâu nhẫn nhịn nhưng vẫn không chịu nổi bóng tối cùng bất an, nàng cắn răng, vươn tay định vén rèm. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng quát gắt gỏng của Tiểu Mộc Đầu vang lên, khiến nàng vội vàng rụt tay lại.
"Dư cô nương, đừng ra ngoài!"
Lời nó còn chưa dứt, cả cỗ xe ngựa liền bị hất tung. Nàng trong xe cũng ngã nhào, khủy tay đau rát nhưng nàng chẳng kịp để ý tới vết thương. Bởi ngay lúc xe ngựa bị lật tung, nàng nghe thấy tiếng r*n r* nhịn đau của Tiểu Mộc Đầu.
Hiện tại xe đã đổ nghiêng xuống đất, nàng cố nhịn đau xốc rèm nhìn ra ngoài, Tiểu Mộc Đầu ngã cách đó không xa, cánh tay hình như đã gãy, trông rất không ổn.
"Hức..."
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978770/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.