Những người bị thương đều là hàng xóm của họ. Dư Doanh Hạ vội chạy tới, đỡ mấy người ngã xuống đất dậy.
"Bành thẩm? Sao lại thế này! Nhà thẩm..." Nữ nhân trung niên cuối cùng được đỡ dậy họ Bành, nhà làm nghề bán thịt heo, gia cảnh bình thường nhưng tính tình hiền hậu. Thỉnh thoảng bà còn cho Dư Doanh Hạ ít thịt để hai tỷ muội bồi bổ sức khỏe.
Hiện tại cổng nhà Bành thẩm mở toang, cánh cửa gỗ bên phải lung lay sắp đổ, sân trong thì tan hoang như bị thổ phỉ càn quét.
"Trời ơi, tạo nghiệt mà..." Bành thẩm vừa nói vừa lau nước mắt, bàn tay dính đầy máu và bụi khiến mặt bà lấm lem.
Trượng phu bà ngồi bên cạnh, cúi đầu không nói, vết thương trên người nặng hơn một chút. Mấy người họ hàng tới giúp cũng bị thương nhẹ, bọn trẻ thì co rúm bên Bành thẩm mà sụt sùi. Thấy vậy, Dư Doanh Hạ lập tức chạy về nhà lấy thuốc đến bôi cho mọi người.
Lúc bôi thuốc, Bành thẩm mới ngắt quãng kể lại chuyện nhà mình. Thì ra, em chồng bà tham lam muốn có cái gọi là tiên dược, nhưng nhà hắn vốn nghèo, hắn lại lười biếng chơi bời lêu lổng, túi tiền rỗng tuếch, nên muốn mua tiên dược chỉ có thể vay nợ hoặc xin mua chịu.
Hắn chọn chịu nợ, mà người bán tiên dược kia rõ ràng có ý đồ, lại thật sự đồng ý cho hắn chịu. Kết quả thì ai cũng đoán được, đã nghèo thì lấy gì trả nợ. Hiện tại hắn biến mất, chắc là trốn rồi, để lại đống nợ nần đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978777/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.