Dư Doanh Hạ suýt nữa rửa tróc cả da tay, vậy mà đến lúc rửa xong, khi nàng đưa tay lên ngửi, trên đó dường như vẫn còn vương lại mùi hôi tanh ghê tởm.
Sắc mặt nàng hơi tái, chỉ cần nghĩ đến nguyên liệu luyện ra "tiên đan" ấy là dạ dày lại cuộn trào, buồn nôn không dứt.
Nhan Hoài Hi nằm trên giường êm đã lâu mà vẫn chưa thấy người trở lại, lông mày nàng khẽ nhíu, trong mắt thoáng hiện một tia lo lắng mà chính bản thân nàng cũng không nhận ra.
Một lúc lâu sau, bóng dáng Dư Doanh Hạ mới xuất hiện từ gian bếp, chỉ là nàng không lập tức bước ra sân, dường như cố ý giữ một khoảng cách nhất định với Nhan Hoài Hi.
"Dư hộ pháp, ngươi đứng xa vậy làm gì? Chẳng lẽ sợ ta ăn thịt ngươi sao?" — Giọng Nhan Hoài Hi pha chút không vui.
"Thuộc hạ chỉ sợ mùi trên tay mình khiến ngài khó chịu thôi." Dư Doanh Hạ biết rõ vị phản diện này cực kỳ kén chọn, nàng sợ nếu để mùi hôi chưa tan mà lại tiến gần, e rằng sẽ bị đối phương cho một cái tát văng đi mất.
Nhan Hoài Hi khẽ cười khẩy. Trong nụ cười ấy tuy vẫn mang theo một chút xíu ghét bỏ, nhưng càng nhiều hơn lại là sự dung túng dành cho kẻ thuộc hạ vụng về này, thứ mà cả hai người đều chưa ý thức được.
"Lại đây đi, chút mùi này so với dược quật của Trường Sinh Môn còn dễ ngửi gấp trăm lần." Nhan Hoài Hi phẩy phẩy tay tỏ vẻ không bận tâm, ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978778/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.