"Rất tốt, rất tốt, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi!" Dương Tầm Chu nâng bản phác thảo đầu tiên mà Dư Doanh Hạ vẽ ra, liên tục nói mấy lần "rất tốt".
Từ khi nghe Dư Doanh Hạ nói rằng nàng đã bắt đầu động bút, Dương Tầm Chu liền luôn chờ đợi bản phác họa. Vài ngày sau, rốt cuộc nàng cũng đợi được tin vui. Tiểu Mộc Đầu vừa nói Dư Doanh Hạ mời nàng qua, Dương Tầm Chu liền không chần chừ, thi triển tiên pháp súc địa thành thốn, trong chớp mắt đã đến tiểu viện của Dư gia.
Nàng vui mừng khôn xiết, hoàn toàn không để ý tới bên cửa sổ khác trong viện có người vừa dập tắt pháp thuật trong tay.
"Hừ..." Nhan Hoài Hi đứng nơi cửa sổ, tận mắt nhìn thấy vị Văn Thánh kia xông thẳng vào phòng Dư Doanh Hạ. Nàng từng trải qua vô số trận ám sát, nên khi cảm nhận được luồng linh lực xa lạ đột nhiên xuất hiện trong viện, suýt nữa đã không kìm được mà phát động sát chiêu.
"Dương tỷ tỷ, sao ngươi tới nhanh vậy? Mau vào đi." Giọng Dư Doanh Hạ từ cửa phòng vang lên, mang theo vài phần ý cười. Nàng thân thiết gọi đối phương là "Dương tỷ tỷ", Nhan Hoài Hi không cần nhìn cũng biết, chắc hẳn Dư Doanh Hạ đang khoác tay Dương Tầm Chu cùng bước vào phòng.
Mới quen nhau có mấy ngày thôi mà đã tin tưởng người ta đến thế, chẳng sợ kẻ giảo hoạt kia đem mình bán đi hay sao?
Nhan Hoài Hi cúi mắt liếc bàn tay phải của mình, trong lòng bỗng sinh ra một ý niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978781/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.