"Đúng là gan to bằng trời, vậy mà dám..." Sắc mặt Nhan Hoài Hi lúc xanh mét lúc đỏ rần, cuối cùng tức đến bật cười.
Thì ra đây là chuyện nàng ta làm sau lưng mình ở chỗ Dương Tầm Chu sao? Bảo sao cứ phải giấu giấu giếm giếm! Xem ra là nàng nhìn lầm người rồi, Dư Doanh Hạ bây giờ đâu còn là con thỏ nhỏ nhát gan như trước, rõ ràng càng ngày càng táo bạo, chỉ là cái hướng táo bạo hơi bị lệch mà thôi!
Trước kia, nàng ta cũng chỉ dám nhân lúc nàng bị trọng thương mới đi nịnh hót chủ mới, chứ cho dù có mười cái gan cũng không dám vẽ nàng vào thể loại tranh đó!
Nhan Hoài Hi nghĩ mình đại khái cũng đoán được "câu chuyện" mà Dương Tầm Chu vừa nói đến là cái gì rồi. Hẳn là kiểu giống như quyển thoại bản mà Dư Doanh Hạ làm rơi hôm nọ bên mép giường của mình chứ gì. À há, thì ra là vậy, hóa ra tác giả cái kiệt tác đó chính là Văn Thánh! Khó trách năm xưa nàng ta phải trốn biệt tăm biệt tích... e là vì các nhân vật trong sách tìm đến tận cửa rồi cũng nên!
Dư Doanh Hạ tuy kịp bịt miệng Văn Thánh, nhưng tâm tư của nàng ta đã phơi bày hết trên bức vẽ rồi. Chắc cái động tác bịt miệng đó chỉ là để che mắt mình, phòng ngừa bị mình phát hiện mà thôi.
Nhan Hoài Hi hừ khẽ một tiếng. Nhưng mà lạ thật, rõ ràng là bị chọc giận đến mức cười lên, nhưng trong lòng nàng lại chẳng dấy lên chút sát ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978782/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.