Giang Lê rụt cổ lại một chút. Nàng cũng chẳng trách mình nhiều chuyện, chỉ là thực sự chưa bao giờ thấy chủ thượng có dáng vẻ khác thường đến vậy, lại còn nói muốn mua quà nữa sao? Bạch Tiểu và Đoàn Ngưng lập được công lao lớn đến mức nào chứ? Không đúng, trước đây người lập công lớn cũng chẳng ít, mà chủ thượng chưa từng keo kiệt, phần thưởng ban xuống đều là của quý hiếm có. Nhưng đó là thưởng, chứ không phải quà. Vậy mà vừa rồi, Chủ thượng lại dùng từ "quà" ... Lẽ nào Bạch Tiểu và Đoàn Ngưng đã lén kết thân với chủ thượng rồi? Dù trong lòng đầy nghi hoặc, Giang Lê vẫn ngoan ngoãn nói cho Nhan Hoài Hi biết thói quen chọn quà của mình thường ngày. "Nếu là Bạch Tiểu, nàng ấy thích linh thú lông mềm, thuộc hạ sẽ nhờ người tìm vài giống linh thú hiếm để tặng. Còn Đoàn Ngưng thì chỉ thích đao, ngoài thứ ấy ra chẳng hứng thú với gì khác. Đao nàng ta sưu tầm nhiều không kể xiết, nếu không tìm được thanh nào vừa ý thì sẽ chọn vài loại vật liệu luyện đao tặng thay." "Ra vậy... ý là phải chọn thứ nàng ưa thích." Nhan Hoài Hi lẩm bẩm. "Đúng thế." Giang Lê đáp, "Dù sao cũng là tặng quà, tất nhiên chọn cái người ta ưa thích là tốt nhất. Nếu thật sự không chọn được, thì chỉ cần có lòng là được. Nhưng đối với chủ thượng mà nói, muốn tìm quà thích hợp thì dễ như trở bàn tay." "Vậy nàng ấy thích gì?" Nàng ấy? Giang Lê cúi đầu, thoáng sững người. "Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978792/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.