"Ta... ta không có ý hại ngươi đâu, có phải có hiểu lầm gì không?" Dư Doanh Hạ bưng chén nước đường, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nàng cẩn thận nhớ lại những lời mình nói những việc mình làm, đều rất bình thường mà.
Nhưng dáng vẻ của Giang Lê lại khiến Dư Doanh Hạ nhớ tới một đoạn video kiếp trước từng xem: một bầy chuột chù vì con người đến gần mà sợ hãi dán chặt vào góc kêu chí chóe. Hiện tại, Giang Lê nhìn chẳng khác gì mấy con chuột chù ấy.
Dư Doanh Hạ có hơi muốn cười, nhưng nàng biết nếu mình thật sự bật cười thì e là sẽ đả kích lòng tự tôn của vị đại phu này, người ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng nàng, cho nên phải cố mà nhịn!
Nàng nhịn đến khổ sở, nhưng may là Giang Lê không phát hiện ra điều khác thường, chỉ có mặt nước đường trong chén vì run rẩy mà gợn lên mấy vòng gợn sóng nho nhỏ.
"Hiểu lầm? Nếu ta thật làm theo lời ngươi, có khi sang năm ta đã bị đày xuống mỏ linh mạch mà đào quặng rồi đấy!" Giang Lê giấu hai tay vào tay áo, nhất quyết không cho Dư Doanh Hạ có cơ hội nhét chén vào trong tay mình.
Dư Doanh Hạ càng thêm mơ hồ: "Đào quặng? Vì sao lại như vậy?"
Giang Lê cẩn thận quan sát nàng, xác nhận trong mắt đối phương chỉ có nghi hoặc thuần túy, không hề có chút trêu chọc hay dối trá nào, lúc ấy mới nhận ra vị cô nương này hình như thật sự không hiểu vì sao mình lại khẩn trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978793/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.