Dương Tầm Chu tìm đến những người thợ chẳng hề tầm thường, vì vậy chưa đến hai ngày, hiệu sách bị phá hủy đã được sửa sang lại như mới. Ngay trong ngày hoàn công, Dư Doanh Hạ đến xem qua một lượt, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, đám thợ mới rời đi.
Dư Doanh Hạ dọn dẹp lại toàn bộ sách trong tiệm, gom hết mấy thứ "chứng cứ phạm tội" rồi khóa vào kho phía sau, phía trước chỉ bày những loại sách đứng đắn, sau đó chính thức khai trương lại.
Hiệu sách của Dương Tầm Chu vốn chủ yếu bán loại sách nghiêm túc, chỉ có một số ít khách quen đặc biệt mới biết chỗ cất những "thứ khác". Nhưng hiện tại, để phòng ngừa Nhiếp Huyên cô nương kia quay lại bất ngờ, Dư Doanh Hạ vẫn quyết định thu dọn toàn bộ những cuốn sách đó, cùng những bản có bút tích của Dương Tầm Chu.
Khách quen tất nhiên vẫn có thể dùng phương thức "quét mặt" để được Dư Doanh Hạ dẫn vào kho sau, nhưng có vài người vừa thấy nàng là không sao mở miệng nổi, đành lủi thủi quay về, chẳng hạn như Giang Lê.
Nếu là Dương Tầm Chu thì còn đỡ, nhưng Giang Lê chỉ cần bắt gặp ánh mắt đào hoa cong cong, long lanh tựa hồ nước xuân của Dư Doanh Hạ là chột dạ, cứ có cảm giác nàng nhìn thấu hết tâm tư xấu xa trong đầu mình, biết rõ mình muốn xem loại sách nào.
Ánh mắt nàng trong suốt quá, khiến Giang Lê ngượng ngùng đỏ mặt, cuối cùng vẫn chẳng dám nói ra.
Dư Doanh Hạ đứng ở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978806/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.