Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Dư Doanh Hạ thật sự phải cảm tạ nguyên chủ, chính bản năng mà người đó đã rèn luyện cho thân thể này đã cứu nàng một mạng. Gặp phải hiểm cảnh sinh tử, cơ thể nàng theo phản xạ lập tức nhào về hướng duy nhất có thể tránh được đòn tấn công của đối phương.
Bàn chân phải của nàng bị tấm lưới đen sì trói chặt. Dư Doanh Hạ tránh được cú đánh chí mạng kia, nhưng lại không có cách nào thoát thân. Tên sát thủ đánh hụt một chiêu liền lập tức xoay người, còn kẻ vừa bị đá tảng đập cho choáng váng khi nãy cũng loạng choạng đứng dậy, xem ra đã hồi sức.
Nàng đang ở trong lối hẹp giữa hai cửa tiệm, cả lối trước lẫn sau đều bị chặn, mà chân phải lại bị lưới đối phương giữ lại. Giờ phút này, nàng cảm nhận rõ ràng mình đã thật sự rơi vào đường cùng.
Nghĩ đến điều đó, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu nàng lại là Nhan Hoài Hi, hy vọng nàng ấy có thể cảm nhận được chuyện xảy ra ở đây mà quay lại cứu mình.
"..." Một vị đắng chát lan ra nơi đáy lòng. Dư Doanh Hạ thở gấp, tự cười giễu mình, cầu người chẳng bằng cầu mình. Thay vì hy vọng vào một cứu viện chưa chắc đến, chi bằng tìm cách tự mình vượt qua cửa ải này.
May mắn là nàng vẫn giữ thói quen mang bút bên người. Đó không phải cây bút bình thường, mà là một loại pháp khí, tuy không phải thượng phẩm, nhưng giờ phút này lại là vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978807/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.