Dáng vẻ tức đến bật cười của Nhan Hoài Hi khiến Dư Doanh Hạ khẽ rụt người lại, nàng có nói gì đâu cơ chứ?
"Doanh Hạ." Khóe môi Nhan Hoài Hi vẫn cong lên một nụ cười lạnh, tiếng gọi bất chợt ấy làm lòng Dư Doanh Hạ run lên.
"Ngươi từng thấy có mẹ con hay tỷ muội nhà ai lại mở rộng hồn vực cho nhau chưa?"
Dư Doanh Hạ chớp chớp mắt: "Nhưng ta chỉ từng gặp mỗi ngươi là hồn tu thôi."
Một câu ấy làm Nhan Hoài Hi nghẹn họng, cảm giác bất lực cứ như một quyền nện vào bông.
Còn Dư Doanh Hạ lại thầm càu nhàu trong bụng: Tỷ muội thì cũng thôi đi, đằng này lại nhảy sang mẹ con nữa là sao? Nhan Hoài Hi nghĩ đi đâu vậy trời? Chim non thì chim non, chim non đâu có nghĩa là dính nhau tới mức nhận luôn làm mẹ đâu! Khoan đã... vì sao Nhan Hoài Hi lại đột nhiên nhắc tới hồn vực? Dư Doanh Hạ biết hồn vực đối với hồn ty mà nói là nơi vô cùng riêng tư và quan trọng, bình thường sẽ không để ai tùy tiện chạm vào. Nhưng vì thiếu kiến thức căn bản, nàng cũng không thấy việc mở hồn vực cho người quen thuộc thì có gì không ổn. Đến lúc bị Nhan Hoài Hi trực tiếp chỉ ra, trong lòng nàng mới dâng lên một tia bất an. Nếu là chuyện nhỏ, cũng đâu đến mức đối phương phải nói rõ như vậy. Đối diện với đôi mắt vô tội đến cực điểm kia, trong lòng Nhan Hoài Hi khẽ thở dài. Nàng từng vì Dư Doanh Hạ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978849/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.