Dư Doanh Hạ sững người trong chốc lát, nàng thậm chí còn muốn đưa tay lên dụi tai mình, xem có phải mình nghe nhầm hay không.
Nhan Hoài Hi vừa rồi nói cái gì?
Đạo lữ?
Nếu là trước kia, Dư Doanh Hạ căn bản không dám tưởng tượng Nhan Hoài Hi lại có thể nói ra những lời như vậy. Nàng vẫn luôn cho rằng Nhan Hoài Hi sẽ không có ý định tìm đạo lữ, ít nhất là hiện tại vẫn chưa có manh mối gì.
Nàng ấy đang nói đùa sao? Hay là... thật sự đã để ý tới người nào rồi?
Nhất thời Dư Doanh Hạ không đoán được tâm tư của Nhan Hoài Hi. Nếu thật là vế sau... vậy thì nàng cũng chỉ có thể chúc phúc mà thôi, đến lúc đó nàng cũng nên rời đi. Nàng đè xuống rung động mỏng manh nơi đáy lòng, khẽ nói: "Đạo lữ tương lai của tỷ tỷ nhất định sẽ rất hạnh phúc."
Nhan Hoài Hi trông có vẻ vô cùng vui vẻ, ngay cả bầu trời u tối của địa ngục dường như cũng sáng lên đôi chút.
"Chuyện trong hồn vực đã thành định cục, nhưng ngươi chắc là không định không chịu trách nhiệm chứ?" Nhan Hoài Hi dừng bước, nơi sâu thẳm trong đôi mắt tựa giếng sâu kia cuộn trào những cảm xúc mà Dư Doanh Hạ không sao hiểu được. Nàng vô thức tránh đi ánh nhìn của đối phương, ậm ừ đáp một tiếng.
Nàng cảm thấy tim mình bỗng dưng đập nhanh hơn, chẳng lẽ Nhan Hoài Hi định tính sổ với nàng sao?
Sự né tránh của nàng lại bị Nhan Hoài Hi hiểu lầm thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978850/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.