Ban đầu, Đằng Nguyệt Lam còn chưa quá căng thẳng. Dù sao thì đối với Nhan Hoài Hi, chút thương tích này cũng không phải chuyện lớn, thể phách của tu sĩ Luyện Hư Hợp Đạo mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng của người thường.
Nhưng không chịu nổi dáng vẻ như sắp khóc đến nơi của Dư Doanh Hạ. Khi nàng lôi cả y tu bên cạnh tới, người kia căng thẳng đến mức hai tay run lẩy bẩy, tình hình dường như không hề khả quan. Thấy vậy, sắc mặt Đằng Nguyệt Lam cũng trầm xuống.
Nhan Hoài Hi bị vây giữa đám đông vẫn nói thân thể mình không đáng ngại, nhưng ở đây chẳng có ai tin. Kẻ khác không dám ép nàng đi trị thương, nhưng Dư Doanh Hạ thì dám, Đằng Nguyệt Lam cũng đứng hẳn về chiến tuyến với nàng. Nhan Hoài Hi tứ cố vô thân, khẽ giãy giụa một chút đã bị hai người hợp sức ấn lại, không động đậy nữa.
Nếu nàng dám giãy thêm lần nữa, người đang dùng khăn tay lau vết máu nơi khóe môi cho nàng trước mặt sẽ lập tức khóc cho nàng xem. Trước tình cảnh ấy, Nhan Hoài Hi chỉ đành ngoan ngoãn để y tu kiểm tra thương thế.
Y tu run rẩy kiểm tra một lượt, lại chịu ánh mắt lạnh lẽo của Nhan Hoài Hi cảnh cáo, ra hiệu nàng đừng nói bậy.
Thế nhưng y tu đâu có hiểu ý nàng. Trong lòng chỉ biết vị chủ thượng này xưa nay không thích uống thuốc, liền tưởng rằng bị uy h**p không cho mình kê đơn.
Nàng bất lực nói: "Chủ thượng, thuộc hạ biết ngài không thích dùng thuốc, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978854/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.