"Tỷ tỷ ngươi... ngươi đang đùa ta sao?" Nàng lúng túng đến mức không biết nên đặt tay ở đâu. Nàng cũng muốn ôm lấy người đang mê hoặc mình này, nhưng hết thảy chuyện cũ như những sợi chỉ điều khiển con rối quấn chặt lấy cổ tay nàng, khiến nàng không tài nào nhúc nhích được dù chỉ một chút.
Hơi thở của Nhan Hoài Hi hòa lẫn mùi hương nhàn nhạt cùng mùi máu tanh, từng chút một gặm nhấm lý trí của Dư Doanh Hạ. Nàng rất muốn ép mình bình tĩnh lại, nhưng khi ý thức được rằng hành động lúc này đã không còn đơn thuần là một cái ôm, sợi dây lý trí kia liền chẳng sao nối lại được nữa.
Trong khoảnh khắc, Dư Doanh Hạ gần như mất đi năng lực suy nghĩ, toàn bộ tâm trí nàng đều run rẩy theo từng nhịp hô hấp của Nhan Hoài Hi.
Không thể không thừa nhận, mấy chữ Nhan Hoài Hi vừa nói quả thật cực kỳ dụ hoặc. Nhưng thứ càng dụ hoặc, Dư Doanh Hạ lại càng cảm thấy sau lưng nó có thể ẩn giấu cạm bẫy. Nàng do dự không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng chỉ đành đem quyền chủ động giao cả cho đối phương.
Trong không gian yên tĩnh đến cực điểm này, hai người lại ở sát gần nhau như vậy, bầu không khí mập mờ cũng theo đó lặng lẽ tuôn trào, tựa như có ngọn lửa nhỏ yếu ớt đang hun nóng, khiến cả hơi thở cũng trở nên nóng hơn vài phần.
Chỉ tiếc là cũng chẳng biết mình đã chọc giận Doanh Hạ khi nào. Nếu không có chuyện này xen vào, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978855/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.