"Dương di, để ta đi cùng ngươi." Nhiếp Huyên có chút không yên lòng, lần này Dương Tầm Chu ra ngoài không định mang nàng theo, mà bảo nàng ở lại trông nhà.
"Lần này tình huống khá đặc biệt, bên ngoài vẫn còn không ít người đang để mắt tới ta. Ta cần ngươi ở lại đây giúp ta ngụy trang một chút, để bọn họ tin rằng ta vẫn còn ở bên này." Dương Tầm Chu đem từng món bảo vật của mình ra kiểm tra lại một lượt, rồi trịnh trọng đặt trở về túi trữ vật, trong đó còn có cả những thứ dùng để bảo mệnh.
"Tiệc mừng của các nàng ấy chưa chắc đã yên ổn đâu... Để lần sau đi, lần sau nếu còn có người mời ta dự tiệc, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi ăn." Dương Tầm Chu giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ, nhẹ giọng nói.
Nhiếp Huyên khẽ cau mày, vẻ bất an trên mặt lại càng đậm hơn.
"Có nguy hiểm sao?" Từ những hành động cẩn trọng của Dương Tầm Chu, Nhiếp Huyên đã nhìn ra sự khác thường, nàng vô thức siết chặt chuôi đao trong tay.
Bình thường Dương Tầm Chu tuy luôn che giấu tung tích, nhưng thực lực của nàng đặt ở đó, những rắc rối tầm thường vốn không đáng để nàng thận trọng đến mức này.
"Đừng nghĩ lung tung." Dương Tầm Chu nhận ra sự cẩn trọng của mình đã ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong nhà, bèn làm ra vẻ nhẹ nhõm, khẽ cười một cái, rồi giơ tay gõ nhẹ lên trán Nhiếp Huyên.
"Ta chỉ là hơi lo Nhan Hoài Hi vì không vừa ý bản sách mới viết mà tìm ta gây phiền phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-phao-hoi-yeu-chieu-phan-dien/2978871/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.